Chia Sẻ Em chẳng nợ tôi gì cả, em chỉ nợ tôi 1 niềm tin

Thảo luận trong 'Chút Tình Gửi Gió' bắt đầu bởi Tuy Hòa Heart, 5/4/16.

  1. Tuy Hòa Heart

    Tuy Hòa Heart Biên Tập Viên

    Tham gia ngày:
    12/3/15
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Tuy Hòa Plus - Em chẳng nợ tôi gì cả, em chỉ nợ tôi 1 niềm tin.
    Tôi biết em khi em còn là 1 cô bé mới 15 tuổi, em là cô học trò nhỏ bé nhất trong lớp do mẹ tôi làm chủ nhiệm. Em có dáng người thấp bé, người như thiếu sức sống, da xanh xao, chẳng có dáng gì của 1 cô bé tuổi trăng tròn, chỉ duy nhất có đôi mắt sáng tinh anh. Khi nhận lớp, biết được hoàn cảnh của em, bố mẹ em li dị, mỗi người đều có gia đình riêng và em ở cùng ông bà ngoại thì mẹ tôi luôn trăn trở, luôn âm thầm giúp đỡ em. Lúc thì mẹ mua tập vở, khi thì quyển sách nói rằng quĩ ủng hộ học sinh nghèo vượt khó của trường tặng em.Có lần mẹ tôi mua áo mới cho em nhưng lại nói dối rằng mua cho con nhà bạn nhưng không vừa nên tặng lại em. Suốt 3 năm cấp 3, mẹ luôn theo từng bước chân em, dìu dắt em, định hướng cho em thi vào Đại học Kinh Tế. Mẹ miệt mài tranh thủ dạy em từ sáng đến tận đêm khuya, rảnh lúc nào mẹ lại gọi em sang nhà và tranh thủ kèm cặp cho em. Nhiều hôm mẹ ốm, mẹ vẫn bắt tôi thay mẹ giảng dạy cho em, hình như mẹ đã xem em như con gái của mẹ...
    Thế rồi không phụ công tôi và mẹ, em cũng thi đỗ đại học kinh tế. Ngày em nhập học, người vui nhất sau ông bà em có lẽ là mẹ và tôi, tôi và mẹ thầm nghĩ rồi từ đây, tương lai em sẽ khác, và sẽ có cuộc sống đỡ vất vả hơn. Em lúc đó khóc nói không lên lời, ôm lấy mẹ tôi và cứ thế khóc mãi không thôi. Ngày em lên trường, tôi đã ngỏ lời với em, em nói yêu tôi từ rất lâu rồi chỉ chờ tôi ngỏ lời vì em không dám mơ cao.Trong tình yêu đó của em có cả sự hàm ơn, sự nể phục và ân nghĩa.Tôi cười xoa đầu em và bảo chỉ cần yêu anh thôi, mọi thứ để anh lo, em đừng nghĩ gì cả...
    Vì ông bà em đã già yếu lại không có lương hưu nên tôi bàn với mẹ và quyết định sẽ nuôi em ăn học. Lúc đầu em ngại nhưng mẹ bảo trước sau gì con chẳng là con mẹ, nên em vui vẻ đồng ý.Tôi 1 giảng viên ĐH, ngoài chi tiêu cá nhân cũng đủ gửi tiền mỗi tháng giúp em ăn học. Em cũng học rất chăm và có cả học bổng vì em vốn thông minh rồi. Hết năm đầu, mọi chuyện cứ êm xuôi như vậy, ngỡ tưởng sẽ mãi như vậy cho đến khi chúng ta về bên nhau.Nhưng sự đời không như tôi nghĩ, lên năm 2 em có người mới, em khồng hề nói với tôi. Cuối tuần tôi vẫn lặn lội lên HN để gặp em nhưng em tránh mặt, viện cớ đi hội thảo, bận học.Tôi cũng nghĩ vậy nên đặt hết niềm tin ở em. Bạn em có nói em hình như có ai trên HN rồi, tôi có nghĩ qua, có hỏi nhưng em bảo tụi nó gato nên bảo thế ấy... Và tôi lại vẫn tin em.
    Tuần trước, mẹ lên khám bệnh và có qua chỗ em để gửi em ít ruốc và cá khô, mẹ gọi cho em, em bảo con đi học chưa về kịp, mẹ cứ gửi đồ nhà hàng xóm cho con.Nhưng khi mẹ sang gửi đồ, cô hàng xóm tưởng mẹ là mẹ ruột em, cô ấy khoe em có anh người yêu HN tâm lí thế, mua cho bao nhiêu đồ, chiều chuộng lắm.Cô ấy còn khen mẹ có phúc, có con rể HN phú quí, tâm lí.
    Mẹ về không kể với tôi, mẹ ốm ròng 1 tuần, ai hỏi gì chỉ quay mặt vào tường và khóc. Khi mẹ nhập viện phải truyền nước, tôi rất lo lắng và gạn hỏi mẹ vẫn không nói, đến khi tôi khóc thì mẹ mới kể....
    Mẹ lo tôi sock, mẹ lo tôi gục ngã, hơn nữa mẹ đau đớn vì em đã lừa dối tôi và mẹ.Nỗi đau đó nó còn hơn bị chồng phản bội, mẹ cứ khóc mà nói thế...
    Em có thể không yêu tôi nữa, có thể làm điều mà em thích nhưng xin em hãy thành thật với những người đã coi em như máu thịt của mình. Em chẳng nợ gì tôi đâu vì tôi tự nguyện nhưng em nợ mẹ tôi 1 niềm tin, em biết không ???
     

CLICK ỦNG HỘ PHÚ YÊN