Chia Sẻ Tuy Hòa Phú Yên và Hành trình đi tìm bản thân

Thảo luận trong 'Du Lịch Ẩm Thực, Địa Điểm Vui Chơi Ăn Uống' bắt đầu bởi Tuy Hòa Plus, 2/5/16.

  1. Tuy Hòa Plus

    Tuy Hòa Plus Tình Nguyện Viên Thành viên BQT

    Tham gia ngày:
    10/3/15
    Bài viết:
    1,268
    Đã được thích:
    505
    Điểm thành tích:
    113
    Tuy Hòa Plus - Trên dưới 1250km đường bộ và khoảng3400km đường không, cùng những thứ mà chỉ bản thân mình đi kiếm tìm, tôi cũng quả quyết cho rằng mình sẽ làm được cái thứ này. Cuộc hành trình bị "dụ dỗ" bởi những đứa bạn và công cuộc rũ bỏ nỗi buồn.
    Khi mà bản thân tôi cũng đang loay hoay giữa cái "ngã n" của cuộc sống thì cũng chỉ biết rằng "ừ thì đi". Các cụ nói: đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Phải đi thì mới biết là mình kém cỏi và bé nhỏ đến như thế nào các cậu ạ. Hành trình lần này là một chuyến đi đầy thú vị và đầy mùi "đời", và cũng không thể bỏ qua được sự chán nản và khó chịu, con người mà. Nhưng sau khi hết rồi, mình mới biết là nó quý giá và thân thương như thế nào.. Từng khoảnh khắc, từng khung cảnh, từng cái cây, ngọn núi hay từng đợt sóng biến, nó đều khiến cho chuyến hành trình này trở nên "xinh xinh" hơn nhiều.
    Chúng tôi đã chạy xe qua bờ biển Duyên hải Nam Trung Bộ và sống những khoảnh khắc của "thực sự bản thân mình". Đi bao nhiêu lâu thì bấy nhiêu thói hư, tật xấu lại lòi ra một cách thật thà, từ đáng ghét đến dễ thương đến vậy. Tôi nhớ lắm! Nhớ đầy đủ những lần mà mấy người giận hờn nhau, nhớ những lúc nào giúp nhau dán tấm cao giảm đau vì đi mệt mệt. Nhớ cả những ngày chạy xe hộc cả mạng giữ cái xa lộ chỉ toàn là âm thanh và hình ảnh đáng sợ... Nhưng đúng là có đi thì cũng hiểu thêm về nhau hơn, cũng biết là sức chịu đựng và lòng can đảm của mình đến như thế nào.
    Về con người ở cái nơi "chó ăn đá, gà ăn sỏi" này, họ quá đỗi thân thương va đáng yêu. Những con người mà chúng tôi bắt gặp trên đường đều rất thật thà, giản dị và vô cùng đáng yêu. Họ thấy chúng tôi như thể người ngoài hành tinh vậy, một người hỏi thì phải cả làng, đúng là cả làng đứng ra bắt chuyện cùng. Thú vị nhất là lúc chúng tôi dừng chân tại Bãi Xép, chúng tôi có nói chuyện với một anh chàng vùng biển còn vô cùng trẻ tuổi và ước mơ của anh. Đấy là một thứ cảm xúc mà có lẽ từ lâu rồi tôi không còn nhớ được nhiều nữa. Cảm xúc chân thành của mình khi được chia sẻ và nói về đam mê, ước mơ và hoài bão tương lai của mình vậy. Có lẽ, chục năm nữa, khi tôi quay lại cái đất này, tôi sẽ được gặp một cán bô hay một anh chàng trưởng thành hơn, hoặc cậu cũng sẽ bỏ cuộc, hoặc sẽ làm một cái gì đấy khác, tôi không biết. Nhưng có lẽ cái tôi chắc chắn là tôi cũng đã được chia sẻ với cậu ấy về cái "cảm xúc đầy đam mê và nhiệt huyết" ấy.
    Mục đích đầu tiên của chuyến đi này là để giải thoát tôi khỏi chính cái sự tù túng của mình nơi Hà Thành. Cũng là một cái lí do to tát với tôi để tôi đi cùng mọi người! Tôi yêu Hà Nội, tôi cũng yêu những con người ở đây, nhưng có lẽ do cảm xúc của tôi không thể thỏa mãn hết được cái nơi nhỏ bé và đầy ắp người như ở Hà Nội, mà cũng không ít lần tôi cần phải chạy đi thật thật xa. Cũng hay mà các cậu ạ! Khi được là chính mình, được sống với đúng cảm xúc của mình thì đây là một điều hạnh phúc lắm! Cũng chỉ là con người bé nhỏ giữa cái vũ trụ bao la này, tôi thấy rõ điều ấy hơn bao giờ hết khi đứng trên bờ vực của sự buồn chán và đất trời bao la. Khi mà đứng tại ranh giới nữa trời và biển, giữa sa mạc và đêm trăng, ôi, con người ơi, tôi chỉ là hạt cát bụi vậy. Ngay chính cái khoảng không-thời gian ấy, tôi gửi lại cho vũ trụ một nỗi buồn và sự cô đơn của mình, gửi trả lại cho người cái thứ mà tôi không muốn trong cuộc sống này. Và có lẽ "Người" cũng đã lắng nghe thấy tôi, các cậu có tin không? Cái lúc mà tôi đứng giữa biển đêm ấy, tôi cũng gửi lại cái lời nhắn y hệt, thì ông già của biển, vị cha đáng quý của tôi, Thần Poseidon đầy tôn kính, ông đã xuất hiện thêm lần nữa và nói với tôi nhiều lắm! Bao nhiêu ngọn sóng dặt vào bờ là bấy nhiêu tình yêu mà ông muốn gửi đến tôi, bao nhiêu ngọn gió đêm ấy là bấy nhiêu lời nói yêu thương mà ông dặn dò tôi... Cái thứ cảm xúc ấy là một điều tuyệt diệu hơn bao giờ hết các cậu ạ! Nếu có những cô đơn, buồn tủi, chán nản, thất vọng hay tuyệt vọng, thì tôi có một lời khuyên rằng: hãy "tự thú" với vũ trụ và bản thân mình, chúng ta sẽ được yêu thương và trọn vẹn như cách mà vũ trụ ban tặng cho chúng ta vậy...
    Ấy cũng chỉ là một chút ít từ tình cảm và cảm xúc mà tôi dành lại được cho mình sau cái #hànhtrìnhđitìmbảnthân lần này thôi các cậu ạ! Tôi sẽ còn đi, tôi sẽ còn gặp và chia sẻ với đầy đủ các bạn bè, anh em và những người tôi yêu thương... Tôi sẽ "hướng dẫn" mọi người sống hạnh phúc và trọn vẹn một cuộc sống, theo cách này hay cách khác. Tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi sẽ sống vui và hạnh phúc cùng các cậu!
     

CLICK ỦNG HỘ PHÚ YÊN